Tháng 6 năm 1950, giữa mùa hè nắng chói chang.
Trong căn nhà của nhà họ Hạ, mọi người đều im lặng nhìn Hạ Thiệu Minh.
Hạ Thiệu Minh mang theo một chiếc vali lớn, mặc bộ quần áo mới mua, ánh mắt lướt qua mọi người.
Cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại không dám, cuối cùng, cậu hướng về phía Chung Ngọc Quế đang ngồi khoanh chân ở góc phòng và nói: “Anh đi rồi, Ngọc Quế, đừng nhớ anh nhé!”
Chung Ngọc Quế tức giận lườm cậu một cái: “Ai mà thèm nhớ anh chứ, mấy người kia mới nhớ anh thì có!”
Hạ Thiệu Minh lại nhìn về phía Hạ Thiệu Hoa và Hạ Nhạc.
Chung Cửu Hương mang đến một gói đậu phộng, chị ấy bảo Hạ Thiệu Minh mở vali ra để mang theo lên tỉnh mà ăn.
Hạ Thiệu Minh miệng nói cảm ơn chị dâu nhưng giọng càng lúc càng run, như đang cố gắng kìm nén tiếng khóc.
“Đừng khóc nữa.” Hạ Thiệu Hoa nói: “Có quên đồ gì không?”
Hạ Thiệu Minh nhấc chiếc vali lên, đáp: “Em đã chuẩn bị hết rồi.”
Cậu bước ra ngoài, khi đi ngang qua Hạ Nhạc thì đột nhiên òa lên một tiếng, thả vali xuống, ôm chặt Hạ Nhạc mà khóc lớn.
“Nhạc Nhạc, cậu phải mau khỏe lại, khỏe mạnh nhé, có dịp thì lên tỉnh thăm tôi!”
Chung Ngọc Quế ở đằng kia thì thầm với Hạ Thiệu Hoa: “Không phải anh ấy về thăm chúng ta sao?”
Hạ Thiệu Hoa liếc nhìn Chung Ngọc Quế, cô bé lè lưỡi, trông giống hệt Hạ Nhạc khi còn nghịch ngợm.
Hạ Nhạc vỗ vỗ lưng Hạ Thiệu Minh, an ủi: “Được rồi, được rồi, đến giờ phải đi rồi, nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528629/chuong-67.html