Trải qua một kiếp nạn như vậy mà vẫn sống sót, Hạ Nhạc cảm thấy bản thân thực sự may mắn.
Chỉ là có lẽ vận may của con người cũng có hạn.
Hạ Nhạc vừa tỉnh lại còn có rất nhiều nghị lực, cô sống ở bên ngoài lâu như vậy, mỗi ngày đều ngóng trông về nhà nên cảm thấy mọi thứ đều bình thường.
Ai ngờ đâu vừa về đến xã Tiêu Viên là cô ngã bệnh ngay lập tức.
Trên giường nhà Lâm Hoa Hoa, một bóng người nhỏ bé được quấn chặt trong chăn, bầu không khí vô cùng ảm đạm.
Theo lời Tào Bá Phủ, cơ thể nhỏ bé này của cô đã sớm không chịu nổi, phải kiên trì suốt mấy ngày vì muốn trở về.
Nghe thấy vậy, Hạ Thiệu Minh bật khóc, cậu ôm chiếc hộp sắt bẩn thỉu, miệng liên tục nói đều do chính mình.
Mà Hạ Thiệu Hoa chỉ cúi đầu im lặng không nói gì.
Trông cảnh này, chú Trương ngồi một bên thở dài, Chung Cửu Hương lặng lẽ rời khỏi phòng, lau nước mắt rồi xuống bếp nấu cơm.
Trong bếp, Lâm Hoa Hoa đang đun sôi ấm thuốc bắc mà chú Trương lấy được từ lão trung y, nhìn thấy Chung Cửu Hương đi vào liền hỏi: “Nhạc Nhạc đã khỏe hơn chưa?”
Chung Cửu Hương bước tới dọn dẹp mấy thứ linh tinh trên đất, lắc đầu nói: “Vẫn còn sốt.”
“Mấy ngày rồi mà…”
Lâm Hoa Hoa ngẩn người, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngoài cửa mưa to đã ngừng, qua ô cửa sổ trong nhà bếp chật hẹp có thể loáng thoáng thấy mây mù nhẹ nhàng bay qua vùng núi, sắc trời dần dần sáng hơn.
Mặc dù mưa to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528631/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.