Hết dòng nước này đến dòng nước khác trôi qua, như thể chúng đang ở cạnh bên mà cũng như thể đang ở nơi xa.
Ý thức dần trở nên rõ ràng, và thính giác khôi phục đầu tiên.
Dường như xung quanh còn có rất nhiều tạp âm nhỏ xíu, bao gồm cả tiếng giông bão bên ngoài, tiếng củi cháy kêu lách tách, tiếng ai đó khe khẽ nói chuyện, Hạ Nhạc nghe một lúc lâu mới từ từ mở mắt ra.
Đây là một ngôi nhà gỗ chật hẹp, qua những vết nứt trên tường và những lỗ thủng trên mái nhà có thể nhìn thấy ánh sáng mơ hồ từ bên ngoài chiếu vào.
Trên nóc nhà vẫn còn bị dột nước, mặt đất để đầy những chiếc chậu hứng nước mưa, chậu này đầy rồi thì người ngồi canh đống lửa sẽ mang đi đổ ra ngoài.
Nhờ ánh lửa, cả căn phòng tỏa ra một màu vàng ấm áp, cho dù là một ngày mưa như thế này nhưng trong phòng cũng không rét lắm.
Hạ Nhạc phát hiện mình đang đắp chăn bông, cô quay đầu nhìn bà cụ vẫn ngồi ở đó.
Hình như bà đang vá quần áo nên hoàn toàn không biết Hạ Nhạc đã tỉnh dậy.
Cánh cửa đóng lại, người đi đổ nước đã quay trở về.
“Ý?!”
Tiếng kinh ngạc, khó tin phá vỡ sự yên tĩnh trong căn phòng.
“Bà, cô bé ấy tỉnh rồi.” Người phụ nữ trung niên đứng đối diện với Hạ Nhạc, lắc lắc tay bà lão nói.
Bà lão quay người lại, dưới ánh lửa, mái tóc bạc trắng của bà cụ càng thêm nổi bật. Trên gương mặt nhăn nheo của bà nở một nụ cười, mở miệng định nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528633/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.