Không rõ là đã lắc lư bao lâu, cuối cùng chiếc xe ngựa cũng dừng lại.
Hạ Nhạc ngơ ngác vén rèm xe lên rồi cùng Hạ Thiệu Minh lần lượt nhảy xuống khỏi xe ngựa.
Trời đã tối, cả hai đều đang xoa đầu vì còn ngơ ngác, không hẹn mà cùng ngước nhìn về phía trước.
Trong buổi chiều chạng vạng sâu thẳm, dòng người đông đúc như những con kiến đen, tấp nập qua lại.
Những túi lớn túi nhỏ đủ loại, âm thanh rôm rả của đủ loại ngôn ngữ địa phương và những người vội vã lướt qua, tất cả đều mang vẻ lo lắng.
Giữa sự huyên náo của dòng người thỉnh thoảng vang lên tiếng còi inh ỏi từ xa.
Trên đỉnh tòa nhà, bốn chữ lớn “Ga xe lửa” hiện ra rõ ràng, khiến Hạ Nhạc và Hạ Thiệu Minh trông càng nhỏ bé giữa đám đông bên dưới.
Hạ Nhạc lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cô nắm chặt túi hành lý trong tay, dường như cũng lờ mờ đoán được phần nào.
Cô ngước nhìn vào bốn chữ lớn “Ga xe lửa” phía trên đầu mà như thể đang nhìn thấy thủ đô Bắc Kinh cách đây ngàn dặm. Trong chớp mắt, cô lại như thấy đại lễ thành lập nước sẽ được tổ chức hoành tráng vào chiều mai.
Hạ Nhạc nghe thấy nhịp tim nặng nề của mình.
Những hình ảnh trước kia còn rất xa vời nhưng giờ phút này lại như gần ngay trước mắt, những gợn sóng dần lắng lại trong mắt cô và chỉ còn lại khuôn mặt nhợt nhạt không có sức sống của Hạ Thiệu Hoa trên giường bệnh.
Cô liếc nhìn Hạ Thiệu Minh bên cạnh, cậu vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528648/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.