Sáng ngày 30 tháng 9 năm 1949, Hạ Thiệu Hoa tỉnh lại.
Trong phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng nồng nặc. Khi ý thức quay trở lại, anh khó nhọc mở mắt ra, giữa một màu trắng xóa, người đầu tiên anh thấy là chú Trương.
Anh tưởng rằng mình nhớ nhầm nên quay đầu nhìn xung quanh, anh thấy Hạ Thiệu Minh đang ngả đầu ngủ say trên chiếc ghế cạnh giường, còn Hạ Nhạc thì nằm bên cạnh, nắm chặt tay anh.
Khuôn mặt cô nhợt nhạt, dường như ngủ không được ngon nên chân mày cô nhíu chặt nhưng bàn tay lại không chịu buông ra.
“Thiệu Hoa? Cháu tỉnh rồi à?” Chú Trương đang ngồi canh bên giường, thấy anh mở mắt, chú ấy lập tức vui mừng khẽ gọi.
Hạ Thiệu Hoa còn đang gắn ống cao su trong mũi, cộng thêm vết thương trên người chưa lành nên khiến anh có cảm giác vô cùng khó chịu.
Anh vừa gật đầu thì Hạ Nhạc nghe thấy âm thanh liền theo phản xạ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào anh.
Đôi mắt ngái ngủ của Hạ Nhạc trong chốc lát trở nên sáng rực, tay cô nắm chặt tay anh hơn.
“Anh, anh, anh tỉnh rồi, anh cảm thấy thế nào?”
Cổ họng khô khốc, Hạ Thiệu Hoa nuốt vài ngụm nước bọt, anh mỉm cười đáp lại: “Anh không sao, em đừng lo.”
Nhưng anh không biết nụ cười của mình trông tiều tụy đến mức khiến người ta nhìn cũng phải đau lòng.
Mũi Hạ Nhạc cay xè, nước mắt chực trào ra, cô kìm nén cảm xúc, cũng mỉm cười đáp: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.”
Nói xong, cô đặt chiếc áo khoác màu nâu đang ôm trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528649/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.