Hạ Nhạc cảm thấy dường như tất cả mọi chuyện đã nằm ngoài sức tưởng tượng của mình, đối với những thứ không biết lại càng cảm thấy mờ mịt và cuống cuồng hơn.
Chuyện này giống như một tảng đá lớn đè nặng trong lòng, nặng nề đến mức khiến người ta hoảng sợ.
Cô vẫn đang đắm chìm trong thế giới của mình, thờ ơ với sự xuất hiện của Thẩm Lâm.
Thẩm Lâm cũng không giận mà cụp mắt nhìn cô một lát, sau đó lại nhìn về phía nhà họ Lý bây giờ đã trống không.
Ánh mặt trời chiếu trên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của Thẩm Lâm, con ngựa dưới yên hình như nhận ra Hạ Nhạc nên đầu nghiêng về phía cô, nó cũng bất động nhìn cô.
Thẩm Lâm không khỏi nheo mắt lại, một lát sau như đang suy nghĩ điều gì đó mà thu lại tầm mắt.
Thẩm Lâm nhảy từ trên lưng ngựa xuống, đi đến trước mặt Hạ Nhạc, khom lưng lắc lắc roi ngựa trong tay mà nói: “Đang buồn sao?”
Con ngựa đúng lúc này cũng hí thành tiếng như đang phụ hoa theo Thẩm Lẩm.
Hạ Nhạc ngẩn ra quay đầu đi: “Anh thật phiền.”
Thẩm Lâm nghe vậy cười khẽ mấy tiếng rồi đứng thẳng người nói: “Đi, anh dẫn em đến một nơi.”
Hạ Nhạc: “Không đi.”
Một giây sau Hạ Nhạc đã bị bế lên, sau đó bị đặt lên lưng ngựa.
Thẩm Lâm thuận thế đạp lên bàn đạp ở yên ngựa, trong nháy mắt đã nhẹ nhàng ngồi ở trên lưng ngựa, ngồi phía sau Hạ Nhạc.
Hạ Nhạc hoảng sợ quay đầu lại, đối diện với cô là khuôn mặt tươi cười như không có việc gì của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528653/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.