Trước khi đi Thẩm Lâm để lại một tờ giấy viết rõ vị trí trường đua ngựa, sau đó dặn Hạ Nhạc chờ anh ấy đi rồi phải tới thăm Tướng Quân Đen nhiều hơn.
Hắc tướng quân của anh ấy giống như nghe hiểu tiếng người, nó vẫy đuôi ngựa với Hạ Nhạc như đang bày tỏ tâm trạng của mình.
Trời sắp tối rồi, nếu về trễ hơn chút nữa e rằng sẽ không còn thấy rõ đường, Hạ Nhạc thúc giục: “Biết rồi, anh đi nhanh đi.”
Thẩm Lâm vừa định rút roi ra nhưng bất ngờ quay đầu lại, anh ấy nhìn Hạ Nhạc, trêu chọc cô: “Sao em không lưu luyến anh chút nào vậy?”
Hạ Nhạc khó hiểu nhìn anh ấy: “Lưu luyến anh làm cái gì?”
Thẩm Lâm mỉm cười không nói gì.
Dây cương vừa kéo thì Tướng Quân Đen đã quay đầu lại, theo từng roi Thẩm Lâm vung lên, Tướng Quân Đen giơ cao vó ngựa chạy như điên về phía trước.
Trong cát bụi bay lên, Hạ Nhạc nhìn vó ngựa Tướng Quân Đen chạy xa dần, ngay cả bóng dáng Thẩm Lâm cũng dần dần biến mất ở cuối đường.
Hạ Thiệu Minh và Lâm Hoa Hoa từ bên cửa thò đầu ra.
“Hạ Nhạc, em thật sự không lưu luyến anh ấy sao?”
Lâm Hoa Hoa lớn hơn Hạ Thiệu Minh vài tuổi nên khi nói chuyện cũng dùng dáng vẻ như hiểu hết mọi thứ.
Hạ Nhạc im lặng suy nghĩ một lúc, sau đó nghiêm túc hỏi ngược lại: “Vì sao phải lưu luyến anh ấy?”
Lâm Hoa Hoa lắc đầu xoay người vào trong phòng.
“Ai da, không có việc gì.”
Hạ Thiệu Minh quay đầu liếc nhìn Lâm Hoa Hoa rời đi, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thanh-nien-cua-ong-noi-toi/528651/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.