Những con đường chính giao nhau chằng chịt như những dải băng màu xám đen, lớp lớp, vòng vòng, bao bọc lấy thành phố Lạc Châu.
Sau nửa giờ lái xe, Hạ Kính Hành đỗ xe trước một nhà hàng nhỏ tư nhân ở khu mới.
Tắt máy xe, ánh mắt anh lướt qua khoang xe, ân cần nhắc nhở vợ: “…Nhớ mang theo tất cả những vật dụng quan trọng.”
Nguyễn Tự Ninh thuận thế định tháo dây an toàn: “Đã mang hết rồi.”
“Kiểm tra lại lần nữa.”
“Thật sự không còn gì nữa rồi.”
Thấy Hạ Kính Hành vẫn đang quan sát, không có ý định xuống xe, cô hơi ngẩn người, rồi như linh cảm chợt nói nhỏ một câu: “Còn anh nữa.”
Giọng giải thích càng mềm mại hơn: “Anh là vật dụng quan trọng nhất.”
Một “vật dụng quan trọng” nào đó sửng sốt, rồi lại xác nhận: Cảm giác bị vật hoá thật sự không tệ.
Nhưng lý trí vẫn còn tỉnh táo: “…Ngoài anh ra.”
Lúc quay người, thoáng thấy con thú bông thỏ do hai người cùng làm ở phía sau ghế, anh duỗi dài cánh tay, nắm lấy đầu nó đưa cho cô: “Mang cái này đi.”
Nguyễn Tự Ninh thấy lạ: “Chỉ là đi ăn thôi mà, mang ‘Hạ là heo’ đi làm gì?”
Hạ Kính Hành không nói gì, chỉ cúi đầu nhét con búp bê bông có tên, có ngày sinh, thậm chí có cả “nhịp tim” vào túi của Nguyễn Tự Ninh: “Mang theo.”
Mặc dù nghi ngờ, Nguyễn Tự Ninh vẫn ngoan ngoãn làm theo, chỉ thầm đoán, thứ này chẳng lẽ là đạo cụ chế nhạo Hạ Lễ Văn?
Hạ Lễ Văn rất giỏi chọn chỗ ăn.
Tòa nhà hai tầng phong cách tối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thi-chuc-anh-may-man/915487/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.