Hạ Kính Hành không trở về nhà cũ họ Hạ.
Anh ăn sáng xong xuôi như không có chuyện gì xảy ra, theo kế hoạch ban đầu, đưa Nguyễn Tự Ninh đến nhà Nguyễn Bân và Cốc Phương Phi.
Nguyễn Tự Ninh có phần hơi ngượng ngùng: “Thực ra, em tự mình về nhà cũng được, anh có thể đi gặp ông nội trước…”
Hạ Kính Hành nắm tay cô, đi dọc theo con đường đi bộ trong khu chung cư xanh mướt, trên mặt không có nhiều gợn sóng: “Bây giờ anh quay lại cũng chẳng có ý nghĩa gì, Hạ Lễ Văn dám trực tiếp đến nhà cũ, chắc chắn là đã chuẩn bị sẵn sàng - anh đã gửi bản sao dữ liệu ghi âm mà Tô Hân Nhị đưa cho ông nội rồi, trước tiên thăm dò ý ông ấy đã.”
Thấy Hạ Kính Hành bình tĩnh ung dung, Nguyễn Tự Ninh cũng yên tâm lại.
Sau đó mới biết được, kể từ khi Hạ Lễ Văn mượn cớ “đi dưỡng bệnh” ra nước ngoài lánh nạn, Hạ Kính Hành ở trong nước cũng không nhàn rỗi, thông qua bạn bè nước ngoài gây áp lực không ít cho hắn… Hạ Lễ Văn phát hiện ra mình ở nước ngoài cũng khó mà thoải mái tự tại, tiếp tục trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ của giám đốc còn có thể bị hội đồng quản trị khai trừ, đành phải cắn răng bay trở về, chờ đợi sự phán xét tiếp theo.
Bước vào tòa nhà, Hạ Kính Hành trầm tư nhìn lên lầu một cái, nhẹ giọng nói: “Còn nữa, anh thực sự rất muốn về nhà.”
Bây giờ đây cũng là nhà của anh rồi - nhớ đến câu nói ấm lòng này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thi-chuc-anh-may-man/915489/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.