Sau giờ làm việc ngày thứ Sáu, Đàm Tình hẹn với Tự Ninh đi ăn, nói là tiện mua vài thứ cần dùng cho buổi cắm trại ngày mai.
Hai người gặp nhau ở nhà hàng Michelin gần khu văn hóa sáng tạo. Xung quanh có nhiều bàn của các doanh nhân, đôi khi có thể nghe thấy những từ khó hiểu như "blockchain" hay "vòng gọi vốn thiên thần". Đàm Tình dùng đầu dao chọc vào lớp vỏ bánh của món bò Wellington trên đĩa, không nhịn được liếc mắt một cái, rồi lại nhìn Tự Ninh đang chăm chú tra cứu thông tin về cắm trại: "Chồng cậu... Chậc, gọi thế thật kỳ cục, Hạ Kính Hành, mình nói là Hạ Kính Hành, anh ấy ngày mai thật sự không đi cùng bọn mình à?"
Tự Ninh "ừm" một tiếng: "Trước khi đến đây tớ có nhắn tin cho anh ấy, nói là đi dạo với cậu ở ngoài, hỏi xem anh ấy có muốn mua đồ cắm trại không, anh ấy trả lời là "không cần", chắc có lẽ là không đi rồi nhỉ?"
Hôm đó tình cờ gặp Quảng Quảng ở trạm tàu điện ngầm, cô không nghe rõ câu trả lời của Hạ Kính Hành, cho đến khi về nhà buổi tối mới biết rằng anh đã bay đến Triết Hải.
Cô không tiện hỏi thêm, chỉ có thể ám chỉ.
Đàm Tình hơi tiếc nuối, bĩu môi: "Tiếc thật đấy, thiếu mất một lao động miễn phí... Nói chứ, cậu và Hạ Kính Hành vẫn còn ngủ riêng phòng à?"
Nhìn thấu tâm tư tò mò của bạn, Tự Ninh thật thà kể: "Ừ, anh ấy hoàn toàn không có chút ý định gì với tớ, còn hay đùa về chuyện tớ với Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thi-chuc-anh-may-man/915556/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.