Ánh mắt của Hạ Kính Hành từng chút một trở nên tối tăm, không nói ra tiếng mà khẽ nhếch môi: Thì ra sự "thiên vị" của vợ mình, từ lâu đã trở thành chuyện ai cũng biết.
Cùng nhếch môi cười gượng, còn có Nguyễn Tự Ninh.
Cô không bao giờ nghĩ rằng Quảng Quảng sẽ nói như vậy, chỉ biết run run mà ngắt lời: "Đừng nói bừa."
Hạ Kính Hành tiếp lời: "Không giống như nói bừa."
Nguyễn Tự Ninh nhìn chằm chằm vào anh, muốn nói nhưng lại thôi.
Xung quanh như giăng một mạng lưới tinh tế, sàng lọc hết những người không liên quan, chỉ còn lại hai người đối đầu bằng ánh mắt.
Rất nhanh, giọng của Quảng Quảng lại vang lên, tiếp tục chủ đề vừa nói dang dở: "Điều quan trọng nhất là mắc bệnh nan y, không sống được lâu."
Mắc bệnh nan y? Không sống được lâu?
Ánh mắt của Hạ Kính Hành từ dò xét chuyển thành kinh ngạc, trong đầu lập tức hiện lên hàng loạt suy đoán kỳ lạ: Chu Sầm mắc bệnh mà không nói cho mình biết? Nguyễn Tự Ninh vì yêu sinh hận mà lan truyền tin đồn? Hay là Chu Sầm chỉ là người thay thế, người mà Nguyễn Tự Ninh thực sự thương nhớ là ai khác?
Anh bối rối.
Định thần lại, anh cảm thấy mình nghĩ quá nhiều.
Có vẻ như hài lòng với sự im lặng của "người đàn ông lạ mặt", Quảng Quảng còn muốn nói thêm vài câu, nhưng bị Nguyễn Tự Ninh mặt đỏ bừng kéo đi.
Hạ Kính Hành cứ thế đứng tại chỗ, cho đến khi bóng lưng của hai cô gái biến mất khỏi tầm nhìn, mới kéo lại tâm trí mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-thi-chuc-anh-may-man/915557/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.