Sau một hồi nghỉ ngơi, Tống Bách Dương không dám mồm mép nữa. Hắn mím chặt môi, vẻ mặt kiên quyết, quyết tâm sử dụng tất cả năng lượng hô hấp do mỗi tế bào trong cơ thể tạo ra để hoàn thành dự án vận chuyển vĩ đại này.
Chu Trì Tự im lặng đi về phía lớp học với Tống Bách Dương.
Đến cuối giảng đường, Tống Bách Dương lần nữa tiêu hao thể lực đến mức mệt mỏi lặng lẽ đặt bàn ghế trên tay xuống, sau đó hắn ngước nhìn bầu trời trong xanh.
Ánh nắng vàng rực chiếu vào cửa sổ kính tầng năm, giống như lớp bụi vàng bắn tung tóe trên bề mặt tường. Dưới tác dụng của trọng lực, các hạt bụi buộc phải rơi xuống, ánh sáng lập lòe biến mất trong không khí xung quanh, tựa như một giấc mơ hay một ảo ảnh.
Hắn đi đến hai kết luận đáng buồn…
Thứ nhất, lớp 11/1 ở tầng năm xa xôi hệt như bầu trời.
Thứ hai, bất kể giới tính đi kèm alpha có được ưu ái thêm thể lực hay không thì cũng đừng khoe khoang, bởi lẽ nó khiến người ta mệt gần chết.
Vì vậy, hắn thực sự không thể di chuyển nổi.
Nhưng vấn đề thể diện khiến hắn không biết phải nói với Chu Trì Tự thế nào, dù sao chính hắn cũng thề thốt với cậu rằng đây chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ.
May mắn thay, Tống Bách Dương tuyệt vọng đã nhanh chóng chờ đợi được vị cứu tinh: Giang Quân.
Lúc này, Giang Quân đang chậm rãi bước ra khỏi cầu thang. Hắn bước tới nắm lấy cánh tay cậu ta rồi thì thầm: “Giúp tao khiêng bàn lên.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987930/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.