Trong lúc Tống Bách Dương đang ngơ ngác, mì ngập trong nước xúp dầu đỏ đã bắt đầu vón cục. Hắn cầm đũa khuấy đều để tách sợi mì ra, sau đó vui vẻ ăn mì, húp nước lèo, rồi một hơi uống cạn chén canh rong biển với trứng mà hắn vừa mang về.
Chu Trì Tự ở phía đối diện đang ăn mì thành từng gắp miếng nhỏ, trông tô của cậu có vẻ vẫn còn hơn nửa.
Vì đã đồng ý đi ăn với Chu Trì Tự, Tống Bách Dương cảm thấy nếu hắn về trước thì không hay. Thế là hắn ngồi chờ cậu, chẳng biết làm gì ngoài việc ngắm nghía đối phương.
Nhưng lần này Tống Bách Dương đã thông minh hơn. Hắn nhìn cậu hai giây, sau đó nhìn sang mặt bàn một giây để tránh cho người đối diện có cảm giác hắn đang quan sát.
Tống Bách Dương mới vừa đặt đũa xuống, Chu Trì Tự ngẩng đầu lên hỏi: “Cậu ăn xong rồi hả?”
Hắn gật đầu: “Ừ.”
Chu Trì Tự tiếp lời: “Vậy cậu chờ một xíu, tôi sẽ cố gắng ăn nhanh hơn.”
Sau đó cậu cúi đầu tiếp tục tập trung húp mì, rồi lại ngẩng đầu lên khỏi hơi nước đang bốc lên: “Nếu bận thì cậu cứ đi trước, đừng đợi tôi.”
Tống Bách Dương xua tay: “Không sao đâu, tôi không bận gì.”
Thực ra, Tống Bách Dương vốn là người hoạt ngôn, nhưng người ta thường dạy lúc ăn với ngủ thì không nên nói chuyện. Để không làm phiền bữa ăn của đối phương, hắn cố gắng kiềm chế không nói lời nào; đợi mãi cho đến khi Chu Trì Tự chậm rãi nuốt xong sợi mì cuối cùng, hai người cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987931/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.