“Màu gouache làm báo tường sắp hết rồi.” Chu Trì Tự nói: “Hạ Thi Đào nói tôi xin cậu rút quỹ lớp để qua siêu thị trường mua thêm.”
Tống Bách Dương ngẩng đầu lên: “Cậu cần bao nhiêu?”
“Hai mươi.” Chu Trì Tự suy nghĩ một lát: “Tôi không nghĩ là mua hết đâu, còn dư tôi trả lại cho.”
“Ok.”
Tống Bách Dương thò tay vào ngăn lớn nhất trong cặp sách, mò mẫm hồi lâu sau mới rút được một chiếc ví vải màu xám từ dưới đáy cặp, lấy ra một tờ hai mươi tệ.
Đúng lúc định đưa cho Chu Trì Tự, hắn chợt nhớ tới lời dặn dò của Giang Quân, thế là rụt tay lại: “Tôi đi siêu thị với cậu nhé.”
Hắn liếc nhìn đồng hồ: “Mười lăm phút nữa mới hết giờ ra chơi, vừa kịp.”
Chu Trì Tự chớp mắt kinh ngạc một giây rồi khẽ nói: “Ừ.”
“Tôi dùng hết ruột bút đen nên cũng phải đi mua.” Tống Bách Dương nói thêm một cậu để hợp lí hoá hành vi đi siêu thị với Chu Trì Tự. Suy cho cùng, hắn cảm thấy mình với đối phương chưa thân đến mức có thể cùng nhau đi mua đồ như thế.
Tống Bách Dương thầm nghĩ: Tao đã cố gắng hết sức để l*m t*nh báo cho mày. Giang Quân, mày phải cố lên! Chu Trì Tự hỏi: “Cậu cần ruột bút hả? Hay là để tôi mua cho, cậu khỏi phải mất công đi thêm một chuyến?” Tống Bách Dương muốn nhân cơ hội đi với Chu Trì Tự để cậu mấy câu, bởi thế cho nên hắn phải từ chối ngay lập tức: “Không cần, không cần đâu. Tôi đi với cậu.” Đầu Tống Bách Dương nhảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987940/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.