Tống Bách Dương nhìn Chu Trì Tự, Chu Trì Tự nhìn Tống Bách Dương. Hai người nhìn nhau đều không nói nên lời.
Một giây sau, Tống Bách Dương là người đầu tiên lên tiếng để phá tan sự im lặng: “Không phải tôi, mà là bạn tôi thật.”
Chu Trì Tự lặng lẽ nhìn người kia thêm mấy lần, vẫn không nói gì.
“Không phải mà! Tin tôi đi, thực sự có một người bạn!” Tống Bách Dương lo lắng nhắc lại thêm một lần.
Lần này, Chu Trì Tự đáp lại: “Ừ.”
“Cậu không tin hả?” Tống Bách Dương khóc không ra nước mắt, nhưng cũng không muốn đổ vỏ cho Giang Quân: “Chu Trì Tự, tôi không lừa cậu. Tôi tuyệt đối không có tình cảm với Hạ Thi Đào!”
Khi giải thích, hắn kích động đến mức hơi nâng giọng, khiến một bạn nữ đi ngang qua ngoái lại nhìn mấy lần vì ngạc nhiên.
Nghe đến đây, Chu Trì Tự khựng lại, nhưng vẻ mặt cậu vẫn lạnh tanh như thể không quan tâm.
Tống Bách Dương lo lắng: “Chu Trì Tự, cậu phải tin tôi, thật đó. Cậu đặt mình vào vị trí của tôi rồi nghĩ xem, nếu tôi thực sự có ý với người ta, tôi sẽ không hỏi thẳng thừng như thế đâu. Hỏi kiểu đấy là cậu biết ngay mà, đúng không?”
Chu Trì Tự lại liếc nhìn Tống Bách Dương rồi cười: “Được rồi, đừng la làng nữa. Tôi tin cậu.”
“Yeah.” Tống Bách Dương nắm tay rồi khẽ kêu như thế. Hắn thầm nghĩ cuối cùng đã hoá giải một hiểu lầm nghiêm trọng, nên sự vui mừng tràn ra giữa lông mày.
Cử chỉ của hắn rất nhỏ, nhưng Chu Trì Tự vẫn chú ý, đương nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987941/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.