Siêu thị trường.
Hạ Thi Đào đứng trước kệ đồ ăn vặt, chọn qua chọn lại một hồi, cuối cùng lấy hai gói mì cay. Cô cầm một túi đồ trên tay, đang định đi thì chợt nhớ ra điều gì đó, quay lại hỏi Chu Trì Tự: “Cậu thích mì cay không? Tôi bao.”
“Không.” Chu Trì Tự từ chối: “Cảm ơn cậu.”
“Khách sáo gì chứ? Cậu giúp tôi vẽ báo tường, tôi mời cậu mấy gói mì cay mà cậu cũng từ chối hả?”
Chu Trì Tự bất đắc dĩ đáp: “Tôi không thích ăn cay.”
Hạ Thi Đào ngạc nhiên, sau đó cười ranh mãnh: “Ừ ha! Xin lỗi cậu nha, tôi quên! Bây giờ cậu nhắc tôi mới nhớ, lần trước cậu qua nhà tôi ăn cơm, đồ ăn cay quá nên cậu chạy khắp nhà tìm nước uống. Ha ha!”
Chu Trì Tự: …
Sau khi trả tiền, Hạ Thi Đào nhét thêm mấy gói que cay Vệ Long vào túi vải. Cô nhỏ chẳng nói chẳng rằng, kéo Chu Trì Tự đi dạo quanh khuôn viên trường với lí do đi cho tiêu cơm.
Đương nhiên, Hạ Thi Đào nói với cậu rằng cô nhỏ có chuyện quan trọng cần trao đổi, yêu cầu cậu phải tôn trọng.
Chu Trì Tự hết cách nên đành phải đồng ý.
Hai người đi trên con đường xi măng xám của khuôn viên trường. Cành lá xanh tươi của những cây long não tươi tốt ven đường dường như được ánh hoàng hôn nhuộm lên chút sắc vàng, tăng thêm vẻ mềm mại, ấm áp cho chúng.
Lúc này, phần lớn mọi người đã ăn uống no say, trở về bàn làm việc để chiến đấu với ba trăm ván Toán – Lí – Hoá –
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987943/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.