Khi về lớp, Chu Trì Tự cầm màu gouache rồi đi tìm Hạ Thi Đào.
Tống Bách Dương không biết gì về hội họa, nên không thể theo Chu Trì Tự tham gia cuộc vui. Bởi lẽ đó, cho dù hắn có tò mò, hắn cũng đành phải một mình về chỗ.
Vừa đặt mông lên ghế, Tống Bách Dương liền cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Giang Quân. Quay đầu lại, hắn thấy đối phương đang chống cằm nhìn mình, trong mắt tràn đầy hi vọng.
“Anh Tống…” Mi mắt Giang Quân giật mấy lần, trên mặt lộ ra nụ cười nịnh nọt: “Có nghe ngóng được gì không?”
“Không, mày đánh giá quá cao năng lực hành động của tao quá rồi.” Tống Bách Dương thấy vậy không nhịn được cười, nhưng không trả lời, mà bày đặt giữ mồm giữ miệng.
“Uầy.” Nghe Tống Bách Dương nói như vậy, Giang Quân cũng ý thức được kì vọng của cậu ta đối với hắn đúng là không hợp lí, nhưng cậu vẫn cảm thấy thất vọng. Cậu cúi đầu, nửa người trên nằm ở trên bàn với vẻ mặt uể oải, nhưng cậu không ngờ giây tiếp theo…
“Tao nghe được.” Tống Bách Dương liếc nhìn đối phương.
Giang Quân bật dậy khỏi bàn: “Cái đ*t! Thú vãi!”
“Chứ sao.” Tống Bách Dương cười khoe hai chiếc răng nanh, thái độ rất đắc ý: “Mày không thấy tao đây là ai à?!”
Giang Quân chắp tay: “Anh Tống thật vĩ đại!”
“Nói về kết quả trước.” Tống Bách Dương cúi người thì thầm với Giang Quân: “Tao nghĩ Chu Trì Tự không có hứng thú với Hạ Thi Đào.”
Tống Bách Dương truyền đạt lại lời Chu Trì Tự cho Giang Quân; đối phương nghe mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987942/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.