Nghe vậy, Tôn Huệ Vân lộ ra vẻ thất vọng nhiều hơn là tức giận. Môi cô run rẩy, muốn hỏi tới cùng, nhưng khi lời nói sắp ra vuột khỏi miệng, cô chợt nhận ra Chu Trì Tự vẫn còn ở trong văn phòng.
Cô quay sang Chu Trì Tự rồi nói: “Em về trước đi.”
Khi Tôn Huệ Vân lên tiếng, giọng điệu cô rất bình tĩnh, dường như đang cố kiềm nén cảm xúc trào dâng.
Điều này khiến Chu Trì Tự có cảm giác Phương Văn Trạch không phải một học sinh bình thường của lớp 11/1, mà là người nhà cô. Chuyện nhà đóng cửa bảo nhau, nên cô Tôn mới yêu cầu người ngoài đi trước, rồi sau đó chất vấn Phương Văn Trạch.
Nhưng cậu cũng chẳng liên quan tới mấy chuyện này.
Chu Trì Tự thấy bản thân là người điềm tĩnh, trầm tính. Cậu vướng phải cớ sự này là vì cách hành xử của Phương Văn Trạch, suýt nữa cậu phải chịu tai bay vạ gió.
Nhưng cậu thực sự không quan tâm đến chuyện riêng tư của con cưng chủ nhiệm.
Kể cả lí do tại sao Phương Văn Trạch che giấu tai nạn rò rỉ pheromone – có thể cậu ta sợ phải chịu trách nhiệm thôi.
Trong mắt người khác, sự việc lần này quả là đề tài nóng để chuyện trò với người thân hoặc bạn bè trên mạng. Tuy nhiên, đối với Chu Trì Tự, nó cũng chỉ là gió thoảng mây bay. Cậu cũng chẳng muốn bận tâm đến những người không thân thiết.
Chu Trì Tự bình tĩnh đáp: “Dạ, chào cô Tôn.”
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, mọi cảnh tượng trong văn phòng lập tức bị chặn đứng. Chu Trì Tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987948/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.