Gió lạnh thổi trong văn phòng, luồn vào tay áo và ống quần của Phương Văn Trạch, khiến cậu run lẩy bẩy.
Tôn Huệ Vân đã bình tĩnh lại sau cơn thịnh nộ vừa rồi: “Cô không ngờ lại là em.”
“Em xin lỗi cô Tôn.” Phương Văn Trạch cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt Tôn Huệ Vân. Chính cậu cũng cảm thấy mình cực kì hèn nhát, tệ bạc, đúng là một con thỏ đế.
“Tôi mong em không chỉ có thành tích tốt, mà còn là một người dũng cảm, có trách nhiệm.” Lông mày Tôn Huệ Vân nhíu lại: “Em thực sự làm tôi thất vọng quá.”
“Xin lỗi… Cô Tôn…” Tầm mắt Phương Văn Trạch bắt đầu mờ đi. Ban đầu, cậu vốn tưởng đó là do mồ hôi bốc lên tạo thành; nhưng cậu nhanh chóng nhận ra rằng nhiệt độ trong văn phòng chỉ có thể khiến lỗ chân lông co lại, chứ không phải đổ mồ hôi.
“Em chỉ không muốn… Em chỉ không muốn người khác biết… Em có pheromone không mùi…”
Tôn Huệ Vân khó hiểu nhướng mày: “Pheromone không mùi thì sao?”
Phương Văn Trạch lắp bắp: “Em nghĩ… Em nghĩ định kiến của mọi người về pheromone không mùi vẫn luôn ở đó… Bọn họ không thể hiện ra… Nhưng sau lưng thì vẫn chỉ trích… Pheromone không mùi là khuyết tật… Gây hại cho xã hội…”
Tôn Huệ Vân phản bác ngay: “Những người vô văn hoá ấy mà, em không cần để ý. Thế nhưng, việc em không dám nhận lỗi có thể khiến mọi người càng tin pheromone không mùi có ảnh hưởng tiêu cực. Em muốn phá vỡ định kiến, nhưng cách em hành xử lại đi theo những định kiến.”
“Em không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987949/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.