“Tới rồi.”
Giọng nói của Chu Trì Tự lại vang lên bên tai Tống Bách Dương.
Động cơ điện chậm rãi dừng lại, tiếng lốp xe ma sát với mặt đất dừng lại, tiếng gió thổi dừng lại, tiếng va chạm của nắp giỏ sắt cũng dừng lại. Trong một khắc, bọn họ đứng trong thế giới ồn ào, nhưng xung quanh lại yên tĩnh đến lạ thường, giống như chúng đều đang ẩn ý gì đó.
Chu Trì Tự đẩy xe đạp điện đến chỗ bãi đậu xe theo quy định, khoá xe rồi bỏ chìa vào túi quần.
“Ở đây này.” Chu Trì Tự đưa tay chỉ vào một quán ăn cách đó không xa.
Hai người băng qua đường, đi giữa dòng người tấp nập, về phía quán nướng mà đại thần Chu đã nhắc đến.
Tống Bách Dương vốn kiên nhẫn đứng đợi sau lưng Chu Trì Tự. Khi theo cậu đến quán nướng, hai người không đi song song với nhau, mà là hắn đi phía sau bên trái đối phương.
Hắn hơi cụp mắt xuống thì thấy trên mái tóc đen nhánh của Chu Trì Tự có mấy sợi không nghe lời, cứ dựng đứng lên.
Chẳng hiểu sao hắn cứ thấy ngứa ngáy tay chân. Thế là cơ thể Tống Bách Dương đã hành động trước khi não hắn kịp tư duy…
Hắn sải bước về phía trước, móc ngón tay vào nón áo hoodie trắng sau cổ Chu Trì Tự rồi nhẹ nhàng đội nó lên đầu đối phương.
Vậy đi, không thấy mấy sợi tóc ngang ngược nữa.
Ngoài ra, nó còn che được các tuyến dưới cổ omega để ngăn chặn ai đó nảy sinh h*m m**n vô cùng tận vì thị giác bị k*ch th*ch.
Tống Bách Dương không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987952/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.