Tám giờ sáng Chủ Nhật, căn nhà chìm trong không khí tĩnh lặng, thế nhưng Tống Bách Dương giật mình tỉnh giấc, ngủ lại không được nữa.
Thực ra, từ đêm qua là hắn đã đặt báo thức chín giờ sáng nay. Hắn có thể trùm chăn lên đầu để tiếp tục ngủ, sau đó để tiếng chuông quen thuộc đánh thức, chứ không phải tự nhiên thức dậy sớm hẳn một tiếng thế này.
Tống Bách Dương là người thích ngủ nướng mà!
Nếu bắt buộc phải giải thích thì có lẽ là do hắn phấn khích quá, cộng thêm cả tiềm thức nữa, kiểu như một thằng nhóc học mẫu giáo biết ngày mai sẽ được đi chơi, thế là nó tạm bỏ thói quen nằm lì trên giường để dậy sớm, thậm chí tràn đầy năng lượng.
Tống Bách Dương cảm thấy mình chẳng khá hơn mấy thằng nhóc mẫu giáo là bao.
Tám giờ, ba mẹ hắn đã bắt đầu một ngày làm việc bận rộn, không còn ở nhà nữa.
Tống Bách Dương tự nấu cho mình gói mì, nuốt trọn rồi soạn cặp, chuẩn bị ra ngoài.
Nghĩ đến lần gần đây nhất mình cảm thấy vui khi về nhà – thực chất là mới hôm qua thôi, Tống Bách Dương không khỏi thở dài vì kì nghỉ của học sinh nội trú sao mà ngắn ngủi đến thế.
Trước khi đi, hắn gửi mấy tin nhắn WeChat cho ba mẹ cho đúng ‘thủ tục’, sau đó tắt smartphone, mang theo điện thoại nắp gập Supreme dành cho người già, tai nghe có dây, thêm một ít tiền lẻ với tiền mặt cho chuyến đi.
Âm thanh của lời tạm biệt thật nhẹ nhàng – tiếng điện thoại thông minh và máy tính sáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987951/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.