Hai người mua đồ ăn vặt, thuốc ức chế và các nhu yếu phẩm cần thiết cho AO trong trung tâm thương mại. Tống Bách Dương còn gợi ý đi loanh quanh các cửa hàng gần đó vì hắn hiếm khi được ra khỏi trường.
Đến nhà sách, thấy Chu Trì Tự bình tĩnh cầm mấy quyển sách Toán, Vật lí, Hoá học, Sinh học dày cộp, đến lúc trả tiền cũng không chớp mắt; rồi nhớ lại trái tim rỉ máu của mình mỗi lần bỏ tiền mua tài liệu, Tống Bách Dương cảm thấy xấu hổ về bản thân…
Trời ơi, đây có phải là cách đại thần tu thân dưỡng tính không? Lúc đi tay trắng, lúc về tay xách nách mang. Trên đường về, Tống Bách Dương cầm một túi nylon trong suốt đựng đầy đồ ăn vặt, chớp mắt nhìn Chu Trì Tự rồi mỉm cười, có ý như đang nịnh nọt. Chu Trì Tự nghĩ có lẽ cậu đã dùng quá nhiều emoji chó con. Nhìn hắn như thế, cậu nghĩ ngay đến chú chó Samoyed trắng to oạch đang thè lưỡi. Tống Bách Dương đi trước cậu vẫn cứ chớp mắt: “Cho tôi thử chạy xe đạp điện của cậu một lần thôi, được không?” Chu Trì Tự chưa kịp trả lời, Tống Bách Dương đã tiếp tục thêm một viên gạch vào sự nghiệp mượn xe của mình: “Cậu cũng biết tôi là học sinh nội trú nên ít khi được ra khỏi trường. Ngoại trừ kì nghỉ đông với nghỉ hè ở nhà, tôi thực sự hiếm có cơ hội được đi xe điện… Cậu yên tâm, tôi chạy xe cứng tay lắm! Tôi ngứa nghề ấy mà, cậu thử cân nhắc xem sao?” Nói xong, Tống Bách Dương kích hoạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987954/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.