“Cậu muốn nói gì?” Chu Trì Tự hỏi.
Phương Văn Trạch không trả lời, mà nhìn quanh rồi nói: “Ở đây hơi đông… Mình đi chỗ khác, được không?”
Chu Trì Tự thẳng thừng từ chối: “Nói ở đây đi. Tôi phải chạy xe về nhà ngay.”
Phương Văn Trạch muốn đối phương hợp tác, nên cậu ta biết mình không có quyền thương lượng. Bởi lẽ đó, cậu ta dùng sự im lặng thay cho lời đồng ý, sau đó lại nhìn quanh lần thứ hai mà chẳng nói gì, chắc là vì thấy có người đang dừng xe cách bọn họ không xa.
Sau khi người đó đi khỏi, môi Phương Văn Trạch mấp máy, rồi lắp bắp: “… Tôi xin lỗi.”
Chu Trì Tự không phản ứng gì cả: “Sao lại xin lỗi tôi?”
Sắc mặt Phương Văn Trạch tái đi: “Vì tai nạn pheromone, tôi biết rất nhiều người nghĩ cậu… Bọn họ hiểu lầm cậu.”
Chu Trì Tự không nói gì.
Cậu chớp mắt rồi nhìn Phương Văn Trạch, đánh giá biểu cảm của đối phương mà không nói lời nào.
Sự tội lỗi giữa hai lông mày là thật, lời xin lỗi là thật, nhưng sự hèn nhát cũng là thật – y hệt cái hình mẫu nhút nhát, phục tùng của một omega. Chu Trì Tự vốn không ưa cái mác lỗi thời này, đây là bộ dạng cậu ghét nhất.
Cậu thích phong thái độc lập, kiên cường hơn.
Phương Văn Trạch nhìn đối phương, mím môi lo lắng, rồi lại nhìn bằng ánh mắt cầu xin như thể đang mong đợi một câu tha thứ.
Ví dụ như ‘không sao đâu’.
Là người chủ động mở lời, thế mà Phương Văn Trạch lại im lặng đến mức tuyệt đối thế này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987955/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.