Chu Trì Tự nghe thế thì điếng người.
Tiếng bước chân bên tai ngày càng lớn, hối thúc não cậu phải hoạt động nhanh hơn; tối thiểu cậu phải bày ra một cái cớ phù hợp để che đậy chuyện ngu ngốc mình đã làm đêm qua.
Tống Bách Dương bước vào thì thấy thứ trên tay đối phương: “Cậu đang cầm… Áo đồng phục của tôi?”
Chu Trì Tự đáp lại: “Ừ…”
Không đợi Tống Bách Dương hỏi, cậu nói tiếp: “Tối qua, lúc rửa mặt xong, tôi đi ngang phòng khách thì thấy áo đồng phục treo trên lưng ghế. Tôi tưởng là áo của tôi nên mới mang về phòng ngủ.”
“Sáng nay chuẩn bị mặc thì tôi mới thấy size không đúng.”
“Xin lỗi cậu.”
Hôm qua Chu Trì Tự là người về phòng ngủ sau, nên theo logic thì đúng là không có sơ hở.
“À, ra là vậy.”
Tống Bách Dương cười: “Không sao, không sao đâu”.
Nói đoạn, hắn cầm đồng phục rồi mặc vào.
Chu Trì Tự bên cạnh lén liếc nhìn Tống Bách Dương. Thấy đối phương có vẻ tin vào lời mình nói, cậu thầm thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ sau này không được làm những chuyện vô lí như vậy nữa. Hiện tại, cậu với Tống Bách Dương chưa là gì cả, nếu làm thế thì hơi xúc phạm.
Cậu bình tĩnh đổi chủ đề: “À, hôm nay cậu có đi tự học không?”
“Có chứ.” Tống Bách Dương cười nói: “Cậu quên rồi hả, học sinh nội trú làm gì có quyền chọn.”
Mấy ngày cuối tuần, xét đến việc nhà một số học sinh ở xa trường, bán trú có thể lựa chọn học ở nhà hoặc đến trường học; đối với học sinh nội trú,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987964/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.