“Không.” Tống Bách Dương trả lời: “Tôn Huệ Vân không thể ép tao được, nên tao ậm ờ cho qua thôi.”
“Hừ, vậy thì tốt.” Giang Quân thở phào nhẹ nhõm: “Nhưng mà anh Tống này, mày không thấy lạ khi Tôn Huệ Vân cố can thiệp vào mối quan hệ cá nhân của Phương Văn Trạch ở trường hả?”
“Tao nhớ chỉ có giáo viên tiểu học mới để ý ai chơi với ai, còn giáo viên cấp hai có khi chẳng thèm quan tâm, trừ khi có cãi vã không thể hòa giải, đánh nhau hoặc xâm hại cá nhân – những chuyện có tính chất nghiêm trọng hơn, thì giáo viên mới can thiệp.”
“Được rồi, được rồi, đại ca, mày đừng nói nữa.” Tống Bách Dương xua tay thở dài: “Tôn Huệ Vân mà giác ngộ được như vậy thì làm gì có chuyện thiên vị Phương Văn Trạch.”
Giang Quân cũng thở dài, rồi như nghĩ ra điều gì đó, lông mày cậu ta lại nhíu lại: “Này, Anh Tống, tao hơi lo. Cô tìm mày vì Phương Văn Trạch lần đầu thì cũng sẽ có lần sau. Nếu cô thực sự nhờ mày để ý nó với tư cách là một lớp trưởng, mày lại không thể từ chối được, thì phải làm sao…”
Tống Bách Dương cười khổ: “Bởi tao mới nói tao đúng là lớp con mẹ nó trưởng thực thụ.”
Giang Quân lại thở dài.
Nhìn bộ mặt u ám của đối phương, Tống Bách Dương buồn cười: “Hoàng đế chưa vội mà thái giám đã gấp.”
“Chuyện chưa đến mà, mày nghĩ nhiều làm gì? Bỏ qua nội chiến, nghĩ đến bản thân mình đi.”
“Nhân tiện, Giang Quân, tao hỏi mày cái này.”
Tống Bách Dương nhớ lại: “Hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987965/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.