Giang Quân làm việc vô cùng hiệu quả.
Trưa hôm sau, cậu ta đã làm xong danh sách học sinh trường A đạt giải trong hồi Kì thi Tài năng Liên môn, sau đó đưa cho Tống Bách Dương.
Cậu ta vẫn phải hỏi dò một câu, nhưng Tống Bách Dương từ chối trả lời.
Không những không nói gì, mà hắn còn chẳng thèm ‘nghiên cứu’ danh sách này trong bất kì giờ ra chơi nào, để GIang Quân khỏi thấy rồi lại trêu chọc.
Buổi tối tan học, Tống Bách Dương cất danh sách vào túi đồng phục. Ban đầu, hắn định về đến kí túc xá mới xem; thế nhưng, hắn không khỏi nghía qua mấy lần trên đường về.
Danh sách chỉ có hai mươi người, ngoại trừ Chu Trì Tự, vẫn còn lại mười chín người.
Ngoại trừ bản thân, danh sách còn lại mười tám người.
Trong số mười tám người, có người hắn mới nghe tên, có người hắn đã nghe tên và gặp mặt, thậm chí có cả người quen nữa. Đối với những người này, sau này hắn có thể thử tìm hiểu xem bọn họ có từng tiếp xúc với Chu Trì Tự không.
Chỉ cần bỏ ít thời gian, hắn có thể thu hẹp phạm vi ‘tình nghi’, từ đó suy đoán người cậu ấy nhắc đến ở sau tấm ảnh là ai.
Nghĩ đến đây, suy nghĩ của Tống Bách Dương bỗng khựng lại.
Mình đang làm gì thế này? Cho dù thu hẹp phạm vi chỉ còn ba người, hắn cũng không thể xác định đó là ai. Cho dù thu hẹp phạm vi chỉ còn một người, hắn cũng không thể chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Bởi lẽ đó, ngay từ đầu, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987967/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.