“Chu Trì Tự.”
Vương Đống hét tên đối phương như thể làm vậy sẽ tạo ra tác dụng răn đe: “Phương Văn Trạch nói cậu ấy không để ý ngày sản xuất trên miếng dán chặn pheromone! Tại sao mày lại đồn người ta mua hàng hết hạn?”
Chu Trì Tự nghe nó hỏi mà cảm thấy buồn cười, nhưng may là cậu nhịn được, sau cùng chỉ nhướng mày: “Nó nói với mày như thế à? Nó nói gì mày cũng tin?”
Vương Đống nói không do dự: “Tao tin cậu ấy. Tao biết Phương Văn Trạch là người như thế nào.”
Lần này, Chu Trì Tự thực sự bật cười: “Mày sai rồi, Vương Đống.”
“Bản thân nó phải biết rõ mình là người như thế nào.”
Đáng tiếc, Vương Đống nghe cậu nói một cách có chọn lọc.
Đối với câu nói này, nó hoàn toàn không nghe lọt tai.
“Tôi mong mày xin lỗi cậu ấy.” Vương Đống nói như thật: “Chu Trì Tự, mày cũng nên dũng cảm chịu trách nhiệm về hành động của mình đi.”
Đây có lẽ là câu chuyện cười hài hước nhất mà Chu Trì Tự nghe được trong tháng này, nhưng cậu cũng lười cãi lại Vương Đống: “Tao không có đồn.”
Chu Trì Tự không quan tâm đối phương có nghe hay không, mà tiếp tục nói: “Tao chưa từng bịa ra ‘chân tướng’ hay gì để vu khống Phương Văn Trạch. Mày tìm nhầm người rồi.”
“Không phải mày thì là ai?” Giọng Vương Đống càng lúc càng kích động, tựa như đang bất bình thay cho Phương Văn Trạch: “Cô giáo Ngữ văn bên 11/9 chỉ nói về một bạn học, tại sao ai cũng biết đó là Phương Văn Trạch? Cậu ấy nói hôm đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987966/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.