“Được.” Tống Bách Dương vui vẻ đồng ý, cũng không khách sáo với Chu Trì Tự. Được cho không hàng đầu như thế, chỉ có mấy con gà mới từ chối.
Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nói: “Nhưng không thể để cậu giữ chỗ cho tôi mãi được.”
Tống Bách Dương đề nghị: “Thay phiên nhau đi.”
Chu Trì Tự có vẻ đang cười, “Ừ.”
Lúc này, hình ảnh Giang Quân vừa đi về phía hàng ghế cuối cùng hiện lên trong đầu Tống Bách Dương. Hắn im lặng vài giây: rồi hỏi: “À mà… Khi giữ chỗ, cậu ôm hai ghế được không?”
“Tôi nghĩ Giang Quân cũng muốn ngồi ở hàng ghế đầu.”
Hắn còn thuận miệng cải thiện kế hoạch vừa rồi: “Ba người tụi mình thay phiên nhau giữ chỗ.”
Chu Trì Tự ngạc nhiên một lúc, rồi từ từ thu lại nụ cười hiếm hoi của mình.
Cậu không nhìn Tống Bách Dương nữa, cầm chặt cây bút gel đen trên bàn rồi cúi đầu xuống. Trông cậu không có vẻ gì là sắp làm bài, mà chỉ để người khác không thấy mặt mình thôi.
Tống Bách Dương nghĩ Chu Trì Tự vẫn còn đang cân nhắc nên cứ hỏi tới: “Ừm… Được không?”
“Nếu phiền quá thì thôi.”
“Được chứ.” Chu Trì Tự cúi đầu nói.
Chẳng mấy chốc mà chuông đã reo lên, một giáo viên bước vào, mang theo tài liệu học.
–
Đội tuyển không học vào buổi tối, mà học ba buổi một tuần: thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu.
Trong giải lao sau tiết đầu tiên, Tống Bách Dương, Chu Trì Tự và Giang Quân bàn bạc chi tiết về kế hoạch chiếm chỗ. Bọn họ có ba người, vừa đẹp để mỗi người phụ trách một ngày.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987969/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.