Chu Trì Tự cũng hết hồn. Cậu im lặng một lúc rồi nhìn Tống Bách Dương: “Không từ chối được hả?”
Tống Bách Dương thở dài, đau đầu cào tóc. May mắn thay, tóc hắn vẫn dày, chịu được sức công phá của mười ngón tay, bởi vì có những bạn học Khoa học tự nhiên đến mức hói, không dám tác động lực lên tóc hay da đầu.
“Không thể từ chối.”
Chu Trì Tự từ từ nhíu mày: “Tại sao?”
“Phương Văn Trạch bị gãy chân nên phải bó bột, còn tôi là lớp trưởng.” Tống Bách Dương giải thích: “Tôn Huệ Vân còn nói thứ Hai tuần sau nó đi học vì không muốn trễ nãi việc học.”
Chu Trì Tự hiểu ngay.
Cậu im lặng một lúc lâu, nhưng lông mày như muốn hôn nhau tới nơi.
Tống Bách Dương tiếp tục nói: “Năm, sáu ngày nay nó không đi học, ai ngờ bị gãy chân. Cậu cũng để ý nó học đội tuyển, nhưng hôm nay lại không đi thi.”
“Tôi không để ý.”
Lần này, hai người cùng đến tầng hai căn tin trường, đứng bên cửa sổ canh bò Lan Châu, chờ hai phần món ngon nhất trong những món dở…
Lần này, Chu Trì Tự ghi nhớ được ‘khắc tinh’ của mình: “Chú ơi, không hành ạ.”
“Ok.”
Mì vẫn chưa có, thế mà hai thằng nhóc đã tìm được chỗ ngồi. Tống Bách Dương đi lấy muỗng đũa inox, còn Chu Trì Tự bưng hai chén canh.
Tống Bách Dương không ngờ cậu lại lấy hai chén, cười phá lên: “Ăn mì mà cũng phải ăn canh sao?”
Chu Trì Tự liếc nhìn Tống Bách Dương: “Không được à?”
Hắn cười: “Được chứ, được chứ.”
Hai người bắt đầu chú tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987970/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.