Tống Bách Dương hơi ngạc nhiên: “Mình đã từng gặp rồi sao?”
Chợt nhớ đến tấm ảnh Chu Trì Tự dán vào sổ, hắn bắt đầu đoán già đoán non: “Có phải lúc nhận giấy khen không?”
Phản ứng của đối phương đúng như dự đoán của Chu Trì Tự, nên cậu chẳng biết mình đang cảm thấy thế nào; nỗi thất vọng cứ nhàn nhạt, bởi lẽ cậu đã biết trước từ lâu.
“Không. Chắc cậu không nhớ đâu.” Chu Trì Tự vừa đi vừa nói: “Hồi năm lớp mười, cậu đã đỡ bóng cho tôi ở sân bóng rổ.”
Phần mở đầu câu chuyện được kể một cách ngắn gọn, súc tích.
Ngôn ngữ cũng có khi yếu đuối, bất lực; qua lời kể của Chu Trì Tự, kỉ niệm này trở nên tầm thường đến thế – nó chẳng khác gì một ngày bình thường, nhưng lại mang sức nặng của cuốn nhật kí dày cộp.
Tống Bách Dương vắt óc một lúc: “Xin lỗi cậu, tôi thực sự quên mất.”
“Tôi biết cậu không nhớ mà.” Chu Trì Tự không trách một câu, mà bất đắc dĩ, sau đó cậu không nói nữa. Đúng lúc này, cánh cửa căn tin hiện ra trước mắt, cậu ngước nhìn Tống Bách Dương: “Tầng một hay tầng hai?”
“Tầng một.” Tống Bách Dương suy nghĩ một chút: “Tôi còn phải mang đồ ăn cho Phương Văn Trạch.”
–
Tống Bách Dương mang cơm trưa lên tầng năm đến tận chỗ ngồi của Phương Văn Trạch, rồi bỏ thẻ học sinh lên bàn cậu ta.
Chu Trì Tự về nhà ngủ trưa, nên cậu ấy không đi cùng với Tống Bách Dương.
“Cảm ơn, cảm ơn cậu nhé!”
Phương Văn Trạch cầm lấy thẻ học sinh, nhưng lại đẩy nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987973/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.