Chẳng mấy chốc, tất cả sách vở của Tống Bách Dương đều được chuyển đi hết.
Chỗ ngồi hiện tại của hắn ở ngoài cùng bên trái hàng thứ năm. Khoảng cách theo chiều dọc giữa hắn với Chu Trì Tự rút ngắn lại còn không, nhưng khoảng cách theo chiều ngang lại trải dài khắp lớp học. Hắn thực sự không biết mình đang ngồi gần hơn, hay là xa người ta hơn.
Tống Bách Dương đã nghe tên Phương Văn Trạch nhiều lần trong những lời khen của Tôn Huệ Vân, cả những câu chửi của Giang Quân, nhưng hắn ít khi gọi tên đối phương, mà cậu ta thì lại ngồi ngay bên cạnh hắn.
Không hiểu sao hắn thấy hơi lạ.
Tống Bách Dương nghĩ ngợi một lúc rồi lấy một cuốn sách tiếng Anh dưới hộc bàn ra xem, từ bỏ ý định chào hỏi mấy câu với Phương Văn Trạch.
Ấy thế mà cậu ta chủ động bắt chuyện với hắn trước: “Cảm ơn lớp trưởng.”
Mặc kệ đối phương cảm ơn mình vì điều gì, Tống Bách Dương vẫn đáp đúng một câu: “Không có gì.”
Phương Văn Trạch không có ý định dừng lại ở đây: “Tôi biết cô Tôn tìm cậu vì chuyện của tôi, nhưng không ngờ cậu lại đồng ý. Tôi bất ngờ lắm, thực sự cảm ơn cậu…”
“Không có gì, không có gì.”
“Nhân tiện tôi nói luôn.” Vì Phương Văn Trạch chủ động bắt chuyện, Tống Bách Dương thừa cơ nói với đối phương: “Tôi với Chu Trì Tự sẽ thay phiên nhau mang cơm cho cậu. Muốn ăn gì thì cứ nói, bọn tôi lấy cho.”
“Phiền hai cậu quá! Tôi không có kiêng khem gì cả, mấy cậu lấy gì tôi ăn đó thôi.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987972/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.