Hai đứa cứ làm bài tập đến khi buổi họp phụ huynh gần kết thúc.
Tống Bách Dương quay đầu nhìn Chu Trì Tự, thấy đối phương sắp đi, hắn bèn nói: “Tôi quên lấy thẻ học sinh, nên giờ phải về lớp lấy, cậu đi chung không?”
“Đi thôi.”
Tống Bách Dương mở lời: “Đi.”
“Ừ.”
Hai người cùng nhau về lớp. Cuộc trò chuyện giữa hai người đa phần là Tống Bách Dương nói mãi không dứt, còn Chu Trì Tự thỉnh thoảng lại xen vào vài câu để cho hắn biết mình nghe không sót một chi tiết nào.
Cuối cùng, Tống Bách Dương cảm thấy mình hơi ồn ào nên ‘tắt mic’.
Trước kia làm gì có chuyện này chứ…
Lúc Tống Bách Dương đi ngang qua hành lang ngoài lớp học, hắn tình cờ thấy mẹ Phương Văn Trạch vội vã bước ra từ cửa sau, chặn Tôn Huệ Vân lại rồi lo lắng hỏi.
“Ôi, cô Tôn ạ, điểm số của Phương Văn Trạch nhà này cứ mãi không cải thiện, mẹ đang lo quá!”
“Nó vốn luôn được hạng nhất, bây giờ thi cử không tốt! Mẹ lo nó thi rớt, chẳng may rớt đại học thì phải làm sao đây?”
Cô vừa nói, vừa lườm Phương Văn Trạch: “Học hành khó khăn đến vậy à? Người khác được nhất lớp, còn con thì không?”
“Con lười biếng quá chứ gì? Phải học hành chăm chỉ. Không bây giờ, chẳng lẽ đợi đến sau này hả? Lúc đó đã quá trễ rồi!”
Phương Văn Trạch há hốc mồm như muốn cãi, nhưng cuối cùng lại im lặng.
Tống Bách Dương không quan tâm chuyện này. Hắn về chỗ ngồi, lục lọi cặp sách hồi lâu mới tìm thấy thẻ học sinh.
Hắn quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987981/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.