Chu Trì Tự thức dậy vào chín giờ sáng hôm sau.
Cậu hiếm khi ngủ ngon như vậy trong thời kì đ*ng d*c mùa đông, bởi vì cậu thường bị cái lạnh đánh thức. Khác với những lần trước, biến số chính là kí hiệu tạm thời của Tống Bách Dương.
Kí hiệu này đưa pheromone ‘mùi ánh nắng’ vào cơ thể Chu Trì Tự.
Cậu đưa tay ra sau gáy, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa lên vị trí này, chạm vào vết cắn.
Nhờ nó mà cậu không bị lạnh.
Thần kì thật đấy.
Mặc xong quần áo, Chu Trì Tự chậm rãi bước ra khỏi phòng ngủ, nhanh chóng nhận ra một bóng người quen thuộc trên ghế sofa. Đối phương đang cuộn mình trong chiếc áo khoác lông màu trắng rộng thùng thình, nằm ườn trên sofa.
Chu Trì Tự ngạc nhiên: “Ủa, chị? Sao chị về rồi?”
Chu Trì Cẩn đáp lời: “Chị mới về sáng nay. Tuần này được nghỉ, nên chị mới có thời gian về nhà.”
“Chị có mang về quà địa phương đấy.” Chu Trì Cẩn ngồi dậy, chỉ vào mấy túi giấy xếp trên bàn trà: “Em muốn ăn thì cứ lấy.”
Chu Trì Tự gật đầu: “Dạ.”
Chu Trì Cẩn đang học thạc sĩ ở trường đại học tỉnh, còn Chu Trì Tự lại học cấp ba ở thành phố này. Mỗi học kì, chị về nhà có mấy lần; có khi đến lúc khai giảng chị vẫn ở trường, đến cuối kì mới về.
Chu Trì Tự nhìn quanh: “Mẹ đâu rồi?”
“Đi rồi.” Chu Trì Cẩn nói: “Hôm nay mẹ lại tăng ca.”
Chị suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Chủ Nhật này em có có họp phụ huynh à?”
Chu Trì Tự hơi ngạc nhiên:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987980/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.