Tống Bách Dương thực sự không biết mình bị sao nữa.
‘Có việc nên về trước’ chỉ là cái cớ để hắn bỏ đi, bởi vì hắn không muốn nghe Giang Quân lải nhải về Hạ Thị Đào và Chu Trì Tự.
Tống Bách Dương lang thang một mình, trôi dạt dưới ánh hoàng hôn, cái bóng dài trải dài theo vạt nắng.
Cuối cùng, hắn quay trở lại lớp học.
Lon cocktail vị đào trắng mà Giang Quân đưa cho hắn không hẳn là rượu, nhưng cũng không phải đồ uống bình thường thường, vì nhãn thông tin dinh dưỡng đã ghi nồng độ cồn là 3%.
Uống hết lon nước, Tống Bách Dương cảm thấy hơi say, lại còn chóng mặt, buồn ngủ.
Cơn choáng váng có lẽ xuất phát từ những chuyện gần đây – thần kinh căng thẳng suốt hai ngày qua mãi mới được một khoảng nghỉ.
Hoặc có lẽ hắn đang muốn ngủ để trốn tránh điều gì đó.
Cửa sau lớp học mở toang ra trước mặt Tống Bách Dương. Ánh đèn sáng rực chiếu rọi không gian.
Hắn bước vào trong, mải mê suy nghĩ, sau đó vấp phải ngưỡng cửa, loạng choạng trở về thực tại.
Hắn nhìn chằm chằm ngưỡng cửa vài giây, dường như thầm trách móc nó vì đã đối xử tàn nhẫn với hắn, mặc dù nó chẳng làm gì sai cả.
Nửa phút sau, Tống Bách Dương lặng lẽ quay lại lối đi và bước đến cửa sổ cạnh bàn Chu Trì Tự.
Hắn dùng đốt ngón tay gõ nhẹ vào mặt kính, gõ đến là mạnh tay.
Đúng lúc đó, Tống Bách Dương nhìn thấy hộp chocolate cậu đặt ở góc bàn.
Qua lớp kính mờ đục, bụi bặm, ố vàng, Tống Bách Dương nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987988/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.