Hai đứa nhìn vào mắt nhau rồi mỉm cười.
Gió chiều nhẹ nhàng, êm ả, thong thả lướt qua khu dân cư thưa thớt cách đó không xa.
Ánh đèn lập loè dưới bóng cây, côn trùng bay lượn giữa ánh sáng và bóng tối, dừng lại thoáng chốc trên ngọn cây. Giữa đêm xuân se lạnh, mọi thứ trở nên yên tĩnh hơn, chậm rãi hơn, thư thái hơn.
Nhưng nhịp tim của bọn họ không thể không đập nhanh hơn.
Bởi vì bầu không khí này thật hiếm thấy – hoàn hảo, đẹp đẽ như một giấc mơ.
Hai người đều không nói gì, không phá vỡ nó.
Mãi đến khi tiếng chuông trường quen thuộc vang lên từ chiếc loa phía xa, khiến những kẻ mộng mơ phải tỉnh giấc.
“Mình…” Chu Trì Tự cụp mắt xuống: “Mình nên quay lại thôi.”
“Tiết tự học buổi tối đã bắt đầu rồi.” Cậu nói khẽ.
Tống Bách Dương chẳng quan tâm.
Hắn chợt hỏi: “Cậu đã bao giờ thấy khuôn viên trường về đêm chưa?”
Chu Trì Tự ngạc nhiên.
Cậu không phải sinh viên bán trú, buổi tối mà ở trường thì chỉ có học hành, ôn thi. Thỉnh thoảng, trong tiết nghỉ tự học buổi tối, cậu hay ghé vào siêu thị trường để mua ruột bút, băng xoá, hoặc mấy chai nước. Đó là một vài trong số ít ỏi những trải nghiệm về đêm của Chu Trì Tự ở trường.
Chu Trì Tự lắc đầu.
Tống Bách Dương nghe vậy thì ý nhị nhìn cậu, sau đó nháy mắt.
Ánh mắt hắn thoáng chút ranh mãnh, giọng điệu thì hăm hở.
“Tiết tự học tối thứ Sáu không bắt buộc.”
“Mình cúp học đi.”
Không đợi Chu Trì Tự trả lời, hắn nắm tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987989/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.