Khoảng thời gian vốn để xem phim cuối cùng lại được dành để dạo quanh phố mua sắm.
Bọn họ đi bộ từ phố ẩm thực đến trung tâm thương mại, không mua sắm gì nhiều, mà cứ nói chuyện mãi không thôi.
Đến lúc ra về vẫn chưa thoả mãn.
Cả hai đều có dấu hiệu của ‘hội chứng cười ngu’, chỉ là ở mức độ khác nhau. Chu Trì Tự vẫn ổn, trông như đang ở giai đoạn đầu, trong khi Tống Bách Dương rõ ràng là người nặng hơn.
Chu Trì Tự đưa Tống Bách Dương về trường lúc bốn giờ rưỡi.
Tống Bách Dương ngồi trong kí túc xá nghĩ đi nghĩ lại về chi tiết buổi hẹn hò, buổi tối ăn cơm vẫn còn mơ mộng.
Giải quyết xong cơn đói, hắn quay về lớp học sớm để giải quyết bài tập; nhờ khao khát mãnh liệt được gặp Chu Trì Tự, Tống Bách Dương thấy mình bớt lười đến tiết tự học buổi tối.
Hai mươi phút trước khi chuông reo, hầu hết học sinh đã có mặt.
Không khí ồn ào, náo nhiệt.
Nhưng ngay sau đó, tất cả lại im phăng phắc.
Tống Bách Dương lén nhìn lên – đó chính là Tôn Huệ Vân, tay cầm một tờ giấy A4 trông giống thông báo của trường.
Lần này, cô còn hạ mình để dán tờ giấy lên bảng tin lớp, sau đó ra ngoài với tiếng cao gót gõ lạch cạch trên sàn.
Nhiều học sinh đứng dậy xem, Tống Bách Dương cũng không ngoại lệ.
“À, ra là kết quả đội tuyển, tôi không có thi.”
Tống Bách Dương nghe một bạn cùng lớp nói như thế.
Hắn bất giác bước đi nhanh hơn.
Dừng lại ngay trước bảng tin.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987991/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.