Ngay cả khi đã về kí túc xá, Tống Bách Dương vẫn chìm đắm trong cảm giác phấn khích kì lạ.
Nằm trên giường, hắn không khỏi nhớ lại vẻ mặt của Chu Trì Tự khi hắn ngỏ lời hẹn hò – vẫn lạnh lùng, nhưng vành tai hơi đỏ lên.
Chu Trì Tự im lặng gật đầu.
Dễ thương quá. Tống Bách Dương nghĩ. Hắn không khỏi cười ngu. Lúc này, mắt hắn như dán vào trần nhà, nhưng dần trở nên mơ màng khi hắn nghĩ đến những địa điểm gần trường A mà bọn họ có thể hẹn hò. Chiếc điện thoại di động kiểu cũ của hắn lại rung lên. Bạn có tin nhắn từ Chu Trì Tự. Chu Trì Tự: Mai mình đi đâu? Tống Bách Dương cầm điện thoại lên, bắt đầu gõ. Tống Bách Dương: Mai rồi biết. Hắn cố tình làm đối phương hồi hộp. – Hôm sau, như thường lệ, Tống Bách Dương đến sớm hơn giờ hẹn cả chục phút. Hắn đứng bên ngoài trường, ở ngay con đường xám trơn nhẵn với màu vàng nổi bật dành cho người khiếm thị, lơ đãng ngắm nhìn tán lá rậm rạp trên đầu và những bóng cây loang lổ trên mặt đất. Hắn nhớ lại lần gần nhất mình đợi Chu Trì Tự ở đây là hồi học kì trước. Tống Bách Dương không sợ mình phải chờ lâu, vì hắn biết đối phương cũng có thói quen đến sớm. Đúng là như thế, mới mấy phút sau là Chu Trì Tự xuất hiện. Cậu mặc áo hoodie rộng có nón trùm đầu với quần nỉ đen, chạy con xe điện chầm chậm dừng lại bên cạnh Tống Bách Dương. Bọn họ muốn đi date bằng xe điện để tận hưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987990/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.