Tống Bách Dương về lớp với Chu Trì Tự, lại nghe lỏm được các bạn cùng lớp bàn tán về chuyện này.
Đến giờ ăn trưa, hắn cũng nghe học sinh các lớp khác nói về chuyện đó ở căn tin.
Tống Bách Dương vểnh tai lên.
“Ở đâu?”
“Nghe nói là ở một tòa nhà bị trường học bỏ hoang.”
“Tòa nhà nào?”
“Tao nghĩ là tòa nhà phía đông, tầng một?”
“Mấy ngày tới chắc tao phải đi đường vòng.”
Tống Bách Dương cúi đầu tiếp tục ăn, vội vàng nuốt vài miếng rồi mang khay đến khu vực dọn dẹp.
Hắn lặng lẽ đi về kí túc xá, không dám suy nghĩ nữa. Nếu cứ nghe ngóng những cuộc trò chuyện trên đường, hắn chắc chắn phải nghe hai từ ấy.
Một người bạn cùng phòng của Tống Bách Dương cũng có mặt; câu đầu tiên cậu ấy hỏi hắn là: “Lớp mày có ai tự tử hả?”
Tống Bách Dương đáp lại: “Ừ.”
“Ai vậy?”
Hắn im lặng một lúc rồi trả lời: “Bạn bị tố cáo gian lận ấy.”
Cậu bạn cùng phòng sững sờ, không biết nói gì cho phải.
Tống Bách Dương không nói thêm gì nữa: “Tao đi ngủ đây.”
Đối phương ngạc nhiên: “Mày ngủ sớm vậy à?”
“Ừ.” Tống Bách Dương leo lên giường: “Hôm nay tao không muốn giải đề.”
Tuy nhiên, suốt giờ nghỉ trưa, Tống Bách Dương nằm trên giường kí túc xá, nhắm mắt nhưng không ngủ được. Hắn muốn ngủ sớm, lại không đúng với đồng hồ sinh học thường ngày của mình.
Bởi lẽ đó, hắn trở thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987993/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.