Chiều hôm đó, Hạ Thi Đào gõ cửa sổ ngay bên cạnh bàn học của Chu Trì Tự.
“Mấy ngày nay cậu có liên lạc được với Giang Quân không?” Cô nhóc cau mày, tựa vào bệ cửa sổ rồi hỏi nhanh.
“Tôi nhắn tin cho cậu ấy, nhưng không nhận được phản hồi, gọi điện thì không nghe máy, lúc nãy gọi còn không được.”
Chu Trì Tự lắc đầu: “Tôi cũng vậy.”
Cậu chợt nhớ ra gì đó, nên nói thêm một câu: “Tống Bách Dương cũng thế, không liên lạc được.”
“Ừ.” Hạ Thi Đào xoa thái dương, vẻ mặt bực bội: “Tôi thấy video trên Weibo rồi. Mấy trang tin bất lương thật đấy! Bịa chuyện là giỏi.”
“Còn cái đám hóng hớt ấy à… Tôi ghét cái thái độ khinh thường, phán xét của tụi nó, cứ như thể biết rõ nội tình vậy.”
Chu Trì Tự bất lực lắc đầu: “Mình chỉ có thể im lặng thôi.”
“Tôi biết.” Hạ Thi Đào cau mày: “Tôi biết mình chỉ có thể im lặng. Im thì im, nhưng tôi không muốn đứng ngoài cuộc, tôi muốn giúp Giang Quân.”
“Cậu đừng lo, chắc chắn sẽ liên lạc được thôi.” Chu Trì Tự trấn an.
“Cảm ơn cậu.” Hạ Thi Đào khựng lại mấy giây, đóng cửa sổ rồi quay đi.
Ánh mắt Chu Trì Tự lướt qua lớp học, nhìn chiếc bàn trống của Giang Quân.
Chắc chắn sẽ liên lạc được. Cậu lặng lẽ lẩm bẩm sáu từ này. Chu Trì Tự nói với Hạ Thi Đào như thế, nhưng bản thân cậu cũng không biết khi nào mình sẽ nhận được tin nhắn hay cuộc gọi từ Giang Quân. Trong tình huống này, điện thoại lập tức biến thành một con quỷ đáng sợ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-tiet-mu-suong-tra-cac/2987994/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.