Tiếng chuông vang lên một hồi, tới lúc Tần Diệc gần như đã thất vọng định dập máy thì bên kia lại thông.
“Alo” Đầu kia truyền đến một âm thanh trầm thấp đều đều.
Tần Diệc thanh thanh cổ họng: “Bùi Hàm Duệ phải không?”
“Cậu là….. Tần Diệc?” Âm cuối của đối phương hơi cao lên tỏ vẻ kinh ngạc, “A, thật không đoán được cậu sẽ chủ động gọi điện cho tôi. Có chuyện gì vậy?”
“Có việc. Tôi nhớ anh đã từng nói, nếu cần anh hỗ trợ thì có thể gọi cho anh, không biết bây giờ còn tính không?”
Ngữ điệu Tần Diệc bình tĩnh, nhưng Kỷ Hàng Phong đang ngồi nhìn hắn chằm chằm lại khá lo lắng, sợ kiểu nói của hắn khiến người ta lưu lại ấn tượng không tốt, đây là thái độ xin người ta giúp đỡ sao? Đây rõ ràng là đòi nợ mà!
Nhưng cũng phải nói, với tính cao ngạo bốc đồng của tên này, nếu hắn thật sự ăn nói khép nép, có khi Kỷ Hàng Phong còn tưởng hắn bị hồn xuyên.
Tóm lại, làm người đại diện của hắn, thật sự rất vất vả!
May mắn là, Bùi Hàm Duệ có vẻ đã quen với thái độ của hắn, hiểu ra cười nói: “Đương nhiên.”
Không đợi Tần Diệc nói là chuyện gì, anh quyết định: “Gặp mặt rồi bàn, tôi đợi cậu ở Xích Tiêu.”
“Được.”
“Đồng ý sao?” Kỷ Hàng Phong lăng lăng nhìn Tần Diệc bắt đầu tìm kiếm tất cùng áo khoác để ra ngoài, nhíu mày nói: “Hình như anh mày đã từng nghe thấy cái tên Bùi Hàm Duệ này ở đâu.”
“Anh nhìn danh thiếp ý.”
Tần Diệc tìm mãi mới moi được cái tất còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-xan-vuong-toa-ngai-vang-ruc-ro/1257282/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.