Hôm sau, trời cao trong xanh, thời tiết tốt.
Khi Tần Diệc đi vào sảnh chính của công ty T&D mà hắn đã làm việc suốt hai năm, một vài người mẫu biết mặt hắn đang đứng trên hành lang đều quay đầu nhìn hắn chỉ trỏ.
Dĩ nhiên là bọn họ sẽ chẳng nói lời hay, Tần Diệc mắt điếc tai ngơ, đi thẳng lên văn phòng chủ tịch.
“Thưa tiên sinh, mời anh đợi đã, xin hỏi anh có hẹn trước không?” Thứ kí ngồi bên ngoài vội vàng chạy tới ngăn cản hắn, kết quả bởi vì chênh lệch chiều cao mà hoàn toàn bị ngươi ta ngó lơ.
Tốt xấu gì Tần Diệc cũng vẫn gõ cửa hai tiếng, như thể đang nhắc nhở người ở bên trong, đại gia tới rồi đây.
“Là cậu?” Nhan Kiến vừa buông điện thoại, thấy người tới là hắn liền nhíu chặt mày lại, sau đó quay sang trách cứ cô thư kí đang run như cầy sấy, “Sao lại tự tiện cho người không có hẹn vào đây? Không biết quy củ hay sao!”
Cô thư kí tủi thân giải thích, Tần Diệc không thèm để ý tới hàm ý trong lời nói của ông ta, nâng tay đẩy cô thư kí ra ngoài, thản nhiên đi về phía bàn làm việc rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
“Haizz, là tôi tự tiện lao vào.”
Hắn lấy hợp đồng, đơn xin hủy hợp đồng và chứng minh thư từ trong túi xách ra, dùng loại ngữ điệu tùy tiện nói: “Tôi mặc kệ, ông xem thế nào rồi làm đi.”
“…..” Nhan Kiến đầu tiên thì sửng sốt, sau đó khinh thường cười lạnh một tiếng, “Tùy hứng cũng phải có hạn độ! Mấy hôm trước cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-xan-vuong-toa-ngai-vang-ruc-ro/1257283/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.