Một tuần mới bất tri bất giác tới.
Mới sáng sớm, cái đồng hồ báo thức đáng chết trên đầu giường đã bị Tần Diệc lấy tay ấn tắt, nhưng chẳng được bao lâu hắn đã bị Kỷ Hàng Phong lôi ra từ trong ổ chăn, lao nhanh đi đánh răng rửa mặt, ăn bữa sáng, sau đó bị nhét vào xe như một thùng hàng cỡ bự.
Thời tiết không tồi, gió nhẹ lúc sáng sớm thổi mơn man cả người.
Khi hai người tới đại sảnh công ty Thiên Lộ, đã có không ít người mẫu tới trước, trại huấn luyện thực tập sinh trên tầng 7, họ để ra cả một tầng lầu để huấn luyện, các người mẫu đi lại vội vàng, ngay cả tán gẫu cũng rất ít, không khí như thế khác xa cảm giác nhàn tản ở T&D.
Kỷ Hàng Phong không lên lầu cùng Tần Diệc, là người đại diện, anh có công việc khác phải làm.
Tần Diệc đi một mình vào khu huấn luyện của người mẫu nam, bên trong có khoảng hơn mười người mẫu mới vào nghề, đều là những khuôn mặt xa lạ, xem ra chưa có ai vượt quá hai mươi tuổi. Hầu hết người mới ở đây đều vừa tốt nghiệp cấp 3 mà không học đại học, cũng có một vài sinh viên, thậm chí còn có vài người vẫn còn là học sinh cấp ba không biết là bỏ học hay trốn học chạy tới.
Trong số mấy người mẫu gặp qua trên hành lang bên ngoài văn phòng của Chu Vân hôm nọ, cũng có hai người có mặt ở đây.
Trong đó có một người có diện mạo khá lạnh lùng, dáng người cũng to lớn, tên này ngồi ở hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-xan-vuong-toa-ngai-vang-ruc-ro/1257285/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.