Không chỉ Tần Diệc, các thực tập sinh phía chung quanh đều nhịn không được quay lại nhìn cậu ta, ánh mắt cực kì khinh bỉ.
Triệu Dương hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình, cảm giác chẳng khác gì ăn phải ruồi bọ.
Tần Diệc, người luôn rất lo lắng cho chỉ số thông minh của em họ nhà mình, lúc này cũng không khỏi lắc đầu: “Chú mày làm xong bài tập về nhà chưa?!”
Một vài thực tập sinh nhịn không được phì cười.
“Tôi…..”
Trong lòng Triệu Dương hộc máu, câu kia cậu hoàn toàn nói theo bản năng, ai bảo hồi tiểu học bọn họ lại học cùng một trường kia chứ, sau mỗi lần cậu đi gây sự với Tần Diệc đều bị đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng thì sẽ nhịn không được thách thức thêm một câu như vậy.
Nhưng Tần Diệc nào thèm để ý đến cậu ta, mỗi lần đều chỉ có mỗi mình Triệu Dương nhỏ bé đáng thương đứng ngây ngốc ngoài cổng trường, trong tay cầm một món vũ khí như súng nước linh tinh, ngốc ngốc đợi Tần Diệc đi ngang qua, sau đó ảo tưởng mình lao ra cho hắn một trận như thế nào.
Tất cả là tại kĩ năng trào phúng của Tần Diệc quá mạnh mẽ, khiến cậu không nhịn nổi mà nói như vật.
Thấy Triệu Dương đỏ mặt bỏ đi, Tần Diệc cúi đầu nhìn nhìn di động, bên kia vẫn còn chưa ngắt máy.
“Chỗ cậu có vẻ rất náo nhiệt, có chuyện gì thú vị sao?” Bùi Hàm Duệ mỉm cười nói.
“Không có gì, học sinh tiểu học thật phiền toái.” Tần Diệc thuận miệng nói một câu, đến quầy đồ ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-xan-vuong-toa-ngai-vang-ruc-ro/1257286/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.