Tần Diệc nhanh chóng xỏ dép lê, cầm lấy bộ quần áo ở nhà, lao vào phòng tắm nhanh như chảo chớp, kết quả là đi một hồi phát hiện tòa nhà này quá lớn, hoàn toàn không biết phòng tắm ở chỗ nào để mà đi.
Cuối cùng, vẫn là nhờ Bùi Hàm Duệ sớm đã đoán trước nên bảo người làm ra dẫn hắn đi.
Tắm cùng gì gì đương nhiên là không có khả năng, đợi đến khi Tần Diệc nhẹ nhàng khoan khoái bước ra từ phòng tắm, Bùi Hàm Duệ đã chờ ở phòng ăn.
“Tôi thấy trạng thái tinh thần của cậu hôm nay cũng không tốt, tối nay cho cậu thả lỏng chút vậy.” Bùi Hàm Duệ tự rót cho mình một ly rượu nho, nhìn vào cái tên đang vùi đầu ăn uống nói.
Tần Diệc vốn đang dùng thức ăn để hóa giải phiền não, nuốt xuống một cục thịt bò cuối cùng, kinh ngạc nhìn anh: “Buổi tối nghỉ sao?”
Dường như là cảm thấy buồn cười với cách hình dung “nghỉ” của hắn. Bùi Hàm Duệ thản nhiên cười cười: “Không, chỉ là tôi muốn dạy cậu một số thứ hay ho thôi.”
“Cái gì?”
“Tí nữa sẽ biết, ăn cớm trước đi đã.”
Phát hiện ánh mắt Tần Diệc vẫn liếc lại bàn tay mình, Bùi Hàm Duệ đặt chén rượu xuống, mỉm cười hỏi: “Trên tay tôi nở hoa sao?”
Tần Diệc lại liếm liếm môi, chỉ chỉ chai rượu màu đỏ sậm hỏi: “Tôi có thể uống chứ?”
Bùi Hàm Duệ có chút kinh ngạc: “Chẳng phải cậu chỉ uống sữa thôi hay sao?”
“Ai bảo tối nào anh cũng uống, khiến tôi cũng muốn nếm thử, rút cục thì thứ được một tên như anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-xan-vuong-toa-ngai-vang-ruc-ro/1257292/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.