Tần Diệc cắn xong một miếng vẫn cảm thấy chưa đủ, lại thè lưỡi ra liếm hai nhát nữa, dưới ánh mắt quái dị của mọi người, Bùi Hàm Duệ với cái má ướt nhoẹt đứng đơ ra, một lúc lâu mới lấy lại tinh thần.
Bùi Hàm Duệ dở khóc dở cười kéo đối phương xuống khỏi người mình, vỗ vỗ hai má của hắn, nhẹ nhàng nói: “Tần Diệc, tỉnh nào, về ăn chút gì đó rồi hẵng ngủ tiếp…..”
“…….” Tần Diệc vốn đang ngái ngủ, hắn híp mắt nhìn anh chằm chằm một lúc lâu mới tỉnh táo lại, giọng ấm ách nói: “Sao anh lại ở đây? Tôi đang mộng du sao?”
“Ông chủ vừa nghe nói các anh xảy ra chuyện thì lập tức bay sang đây, đi cả đường cũng chưa hề nghỉ ngơi.” Lam Kính nén cười tiến lên giải thích một câu, “Xe ở bên ngoài, hai vị anh hùng vất vả rồi, chúng ta đi ăn cái gì cho no bụng đã rồi lại về khách sạn nghỉ ngơi. Không thể đoán được cậu và nhiếp ảnh gia đại tài của chúng ta lại quen biết nhau dưới tính huống này, duyên phận thật sự là tuyệt đến khó tả, ha ha ha!”
Lúc này Tần Diệc mới nhớ tới người đàn ông ngồi bên cạnh, hắn quay đầu sang vừa vặn đối diện với gã, biểu tình càng trở nên cổ quái: “Anh….. là nhiếp ảnh gia Bách Hàn?”
Người kia không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ lạnh lùng nói: “Vốn tưởng rằng người mẫu lần này chỉ là tên ẻo lả mà Bùi Hàm Duệ bao dưỡng, hóa ra cũng có chút bản lĩnh.”
Lời này vừa thốt ra, không khí chung quanh lập tức trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-xan-vuong-toa-ngai-vang-ruc-ro/1257310/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.