Bùi Hàm Duệ lấy khăn tay xoa miệng, đặt ly cà phê sang một bên, mìm cười nói: “Ngay cả con mèo cũng bắt nạt, năm nay em mấy tuổi rồi?”
“Hai mươi, chú già ạ.” Tần Diệc vẫn đang đắm chìm trong niềm vui trêu mèo, đầu cũng không thèm ngẩng lên, tùy ý đáp. Chú mèo vằn nhìn qua có vẻ ngốc ngốc, ngoan ngoãn há miệng cắn ngón tay Tần Diệc, đầu lưỡi ấm áp mềm đến kì cục.
Bùi Hàm Duệ bất đắc dĩ nhíu mày nói: “Anh cũng chỉ hơn em có tám tuổi, không tính là ông chú già chứ.”
“Anh xem đứa nhóc này, thật là ngoan…. Á!” Tần Diệc nói được một nửa đột nhiên kêu lên, suy sụp quay đầu nói với Bùi Hàm Duệ “Oắt con này lại dám cắn tôi!”
Mèo con cắn được rồi lập tức chạy trốn, trong chớp mắt đã lẻn vào bụi hoa biến mất.
“Ai bảo em bắt nạt nó.” Bùi Hàm Duệ bật cười, đi qua nhìn tay hắn. “Không rách tay đấy chứ?”
“Không….. Không lẽ anh định nói con mèo này muốn trả thù tôi?” Tần Diệc xoa xoa ngón tay dính toàn nước miếng, nghi ngờ nói.
“Ai biết. Nghe nói rất nhiều động vật có linh tính, nhất là loài hoang dã.”
Bùi Hàm Duệ liếc nhìn đồng hồ, nhanh chóng chấm dứt đề tài, nghiêm mặt nói: “Được rồi, nhanh đi chuẩn bị, chiều nay sẽ chụp hình. Đến lúc đó nhân viên phục trang sẽ giải thích phong cách mà trang phục muốn biểu đạt, cùng với một vài lời khuyên về cách phối hợp phụ kiện, tuy nhiên, căn cứ vào biểu hiện của em trong lần sát hạch vừa rồi, anh cho em quyền tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thoi-xan-vuong-toa-ngai-vang-ruc-ro/1257312/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.