Lại được người khác đỡ dậy, có người đứng vây xem, có người bưng thuốc tới, huyên thuyên gì đấy mà ta nghe không hiểu ….
Cả khoang thuyền lớn như vậy, có bảy tám cô gái đi đi lại lại, toàn bộ nhìn không giống người Hán, lại thêm mấy cô người Hồ tóc vàng, ta cơ hồ thở dài một tiếng.
Được rồi, lưu lạc giữa biển rộng chưa đủ, lại còn thêm cả ngôn ngữ bất đồng nữa.
Hít vào mấy hơi, khoa chân múa tay hỏi vài chuyện, hỏi tới hỏi lui, mấy vị cô nương kia líu ra líu ríu một hồi chỉ nói được mấy chữ bập bẹ nghe không rõ lắm.
Chỉ có vài chữ mơ hồ lập lại nhiều lần là “Kim Lăng” “công tử”…..
Im lặng…..
Lại im lặng….
Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì …..
Thuyền đi rất chậm, trên đường đi ngoại trừ mấy vị cô nương trẻ tuổi này cùng với phu thuyền ra thì không thấy bóng dáng của bất kỳ người nào.
Cũng may là ta đi lại vẫn chưa linh hoạt, lại lười phải ra ngoài đi tới đi lui, phần lớn thời gian đều là ngồi ngây người ra đó, nên không cảm thấy buồn chán.
Vậy nên cảm giác khi bước lên bờ khiến cho người ta cảm thấy có chút cảm động hệt như đã trải qua mấy đời.
Hai cô gái người Hồ tới đỡ lấy ta, ta thở dài đẩy ra, tự mình đi ở phía sau cùng —— đùa gì vậy chứ, ta cũng không muốn bị người ta để ý…. Một đoàn toàn các cô nương trẻ tuổi thì có chuyện gì tốt cơ chứ, chỉ đáng thương cho ta vừa mới xuống thuyền biển thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-tan-duyen-hoa/1669848/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.