Thân thể phảng phất lay động nhẹ nhàng ngã xuống.
Tứ chi bách hài đều vô cùng đau nhức, nhưng cũng thoải mái tới thần kỳ, cả đời này ta cũng chưa từng có cảm giác nhẹ nhàng như thế.
Lúc đó tuy trí nhớ có phần mơ hồ, nhưng ta nhớ được Thế Di ca ca thật sự đã khóc.
Mà thôi, ta không nhớ rõ mình đã nói gì, cũng không nhớ được những lời hắn nói, mơ mơ màng màng lại thấy tuyết rơi, đó thật sự là tuyết, hay ta vì chính mình mà rơi một trận tuyết trắng?
Nợ hay trả, một cái tát đổi lấy vài giọt nước mắt coi như xong.
Ta quyết định xem như đã thanh toán xong với hắn, dù sao cũng là ta đang lừa gạt và đùa bỡn hắn, nếu sau này bị hắn phát hiện quay về tính sổ thì phiền lắm.
Tên nam nhân này cũng rất keo kiệt.
Hắn đặt ta lên một cái bè gỗ, cơ thể vẫn còn chút tri giác, dạ dày hơi khó chịu, có cảm giác muốn nôn, ta bắt đầu nghi ngờ hắn đang thừa cơ trả thù, bằng không nhìn thấy một cỗ thi thể đột nhiên run rẩy, người bình thường thì nên có phản ứng bình thường mới đúng chứ? Không cần ngươi phải lập tức thét lên “Xác chết sống dậy” nhưng ít nhất cũng nên qua nhìn xem người ta đã chết hay chưa mới đúng.
Kim Thế Di, ngươi đang làm gì vậy hả? Bị đần luôn rồi à?
Rốt cuộc kẻ không say tàu như ta đột nhiên phát hiện, hóa ra ta bị say bè.
Cho nên tiếp theo ta liền hôn mê.
Sau khi hết lắc lư, một đôi tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thon-tan-duyen-hoa/1669851/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.