Hạng Thành ghé sát vào cửa sổ, môi khẽ mấp máy, nhỏ giọng nói: “Đi đi, đi đi, đừng đi theo tao nữa.”
Con chim nhỏ biến mất. Hạng Thành tháo mũ xuống, vuốt tóc, cào vài cái vào đầu rồi đút tay vào túi. Đôi chân dài co lại, anh dựa vào bức tường lung lay trước nhà vệ sinh, lơ mơ buồn ngủ.
6 giờ sáng, sau 21 giờ di chuyển, đoàn tàu đến Quảng Châu. Hạng Thành bị cuốn vào dòng người đổ về phương nam trong đợt xuân vận (1),bị đẩy ra khỏi nhà ga. Lúc ra trạm, anh suýt bị nhốt lại vì không tìm thấy vé.
Rời khỏi nhà ga, khắp nơi đều nói tiếng Quảng Đông. Trời lất phất mưa. Ông chủ sạp báo đang xem TV và sưởi ấm, khiến Hạng Thành cảm thấy bối rối.
“Gọi điện thoại.” Hạng Thành nói.
Ông chủ không để ý đến anh. Hạng Thành nói to hơn: “Ông chủ, tôi gọi điện thoại!”
“Gọi đi!” Ông chủ nói: “Nhìn tôi làm gì?”
Hạng Thành đặt vali da xuống, lấy điện thoại ra, xem tin nhắn. Anh gọi cho người bạn của người đồng hương đã giới thiệu, để tìm chỗ ở.
Không ai nhấc máy. Hạng Thành đành đứng chờ bên cạnh, ông chủ sạp báo nhìn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-bao-huan-luyen-dang-ky-thay-tru-ta-cap-quoc-gia/2929677/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.