Tôi cố gắng mở mắt ra nhưng không thể, đôi mắt mình nặng trĩu.
Rồi tôi cố gắng mở thật mạnh ra một lần nữa, qua khe mắt hẹp tôi thấy Mai Thi đang ngồi đó nhìn mình. –Anh có thấy đau không. –Tiếng cô hỏi.
Tôi cảm nhận thấy toàn thân mình đau nhức, đầu thì đau như búa bổ. Tôi nói. –Đau. Mai Thi.
Rồi tôi thấy mấy bóng áo trắng bước vào. Họ rất đông, họ cố kéo hai mi mắt của tôi ra thật to rồi rọi ánh sáng vào nó. –Không có gì nguy hiểm cả. Anh ta cần được nghỉ ngời, cho anh ta một liều an thần đi.
Những lời nói đó còn vang vọng trong tâm trí tôi. Rồi một cảm giác nhói đau nơi bắp tay. Tôi thấy hai mi mắt mình trĩu nặng. Một cảm giác mệt mỏi bao trùm khắp cơ thể và tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi lượng thuốc ngủ hết tác dụng, tôi cảm thấy mệt mỏi vô cùng, tôi từ từ mỏ mắt ra. Cô vẫn ngồi đó giương đôi mắt nhìn tôi. –Mai Thi, tôi gọi nhỏ.
Cô vội đến bên tôi và đỡ tôi ngồi dậy. Trên chiếc giường của bệnh viện, tôi đưa tay lên má cô, vuốt nhẹ nó. Rồi tôi vuốt tóc cô ra sau. Chợt hình bóng cô như nhòa đi. Tôi lắc mạnh cái đầu cho tỉnh táo.
Uyên đang ngồi trước mặt tôi, tôi vội rút tay lại.
Chỉ là ảo giác.
- Xin lỗi, tôi đang ở đâu đây. –Tôi hỏi.
- Bệnh viện quân y. –Uyên đứng dậy trả lời.
Tôi dựa người vào thành giường. – Tôi ngất đi được bao lâu rồi.
- Tối qua đến tối nay với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thong-diep-cuoi-cung/96717/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.